Xin chào mừng các bạn đến với forum teen Đông Triều!!!!
Chúc bạn có những phút giây vui vẻ
Xin chào mừng các bạn đến với forum teen Đông Triều!!!!
Chúc bạn có những phút giây vui vẻ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Những câu truyện trên xoneFm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
admin

admin
Admin
Admin

Số Bài Viết : 113
Số điểm đạt được : 5349
Sinh Nhật : 03/08/1991
Ngày gia nhập : 29/07/2010
Tuổi : 32
Nơi Ở : Kim Thành_Kim Sơn_Đông Triều_Quảng Ninh.
Nghề Nghiệp : Sinh Viên

Những câu truyện trên xoneFm _
Bài gửiTiêu đề: Những câu truyện trên xoneFm   Những câu truyện trên xoneFm Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 12:32 am

xonefm - một chương trình radio đã rất quen thuộc với rất nhiều bạn. Cứ mỗi chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần tôi lại ngồi nghe chương trình top 40, để được nghe hai MC vui tính dẫn chương trình, những bài hát hay và đặc biệt là những câu chuyện do những thính giả gửi tới. topic này là những câu chuyện sưu tầm trên xonef!
Những câu truyện trên xoneFm 743916_1195990354

Vừa nghe nhạc-vừa cảm nhận : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Song-from-a-secret-garden-secret-garden.IW6ZFUZ6.html


Lý do anh không thể xa em

Cô nuốt nước mắt, lấy hết dũng khí nhìn anh và nói: '' Chúng ta chia tay nhau đi!''. Anh sửng sốt nhìn cô không hiểu: ''Vì sao vậy?''.giọng cô lướt nhẹ như gió thổi bên tai anh "Mệt rồi, cũng chẳng cần bất cứ lí do gì.''
Tối hôm đó anh chỉ ngồi lặng lẽ hút thuốc không nói một lời, không khí lạnh lẽo u ám bao trùm cả căn nhà. cô cảm thấy càng thêm mệt mỏi và chán nản, trái tim cô dần trở nên băng giá. thậm chí đến một câu nói an ủi, 1 sự níu kéo dành cho cô anh cũng không làm được, vậy thì cô còn mong đợi gì ở anh nữa? liệu anh có mang đến hạnh phúc và nièm vui cho cô không?
Thời gian cứ thế nặng nề từng phút trôi qua, cuối cùng anh cũng lên tiếng:'' em nói xem, anh phải làm gì để giữ em ở lại?''. cô không do dự trả lời:'' anh hãy trả lời 1 câu hỏi của em, nếu anh có thể nói được đúng đáp án trong lòng em. em sẽ ở lại!''. lại 1 sự im lặng bao trùm................
'' Nếu như em vô cùng thích 1 loài hoa mọc ở trên 1 vách núi cheo leo hiểm trở, mà để hái được nó gần như 100% anh sẽ chết....., anh có nguyện đi hái nó vì em không?. anh trầm ngâm 1 lúc rồi trả lời: ''sáng sớm mai anh sẽ cho em đáp án được không?. trái tim cô bỗng có gì đó hụt hẫng.
Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh dậy, anh đã không còn ở trong phòng tự lúc nào. cô phát hiện thấy 1 tờ giấy đặc kín chữ được đặt trên bàn, bên cạnh là li sữa nóng hổi. cô run run cầm thư anh để lai, dòng chữ đầu tiên làm tim cô đau nhói:'' em thân yêu! anh đã nghĩ rất kĩ vả quyết định sẽ không đi hái bông hoa đó cho em..... Nén 1 tiếng thở dài, cô tiếp tục đọc:'' nhưng em hãy để anh nói rõ lí do vì sao anh không đi hái bông hoa đó cho em.
Ngày ngày em chỉ biết cắm đầu vào máy tính, nhưng ngoài việc gõ văn bản em hấu như không thạo các chức năng khác nên luôn bị rối tung trước những sự cố máy tính xáy ra,rồi cứ thế em chỉ biết ôm cái bàn phím mà khóc. anh muốn giữ lại đôi đôi bàn tay của mình để giúp em chỉnh lý lại những văn bản của em, giúp em xử lí rắc rối máy tính em gặp phải.
Khi em ra ngoài lại toàn quên mang theo chìa khoá, anh phải giữ lại đôi bàn chân của mình để bất cứ lúc nào về nhà giúp em mở cửa.
Người luôn ưa thích du lịch xa như em nhưng lại luôn để bị lạc đường ngay chính thành phố của mình, anh phải giữ lại đôi mắt để dẫn em đi không bị lạc lối.
Rồi mỗi tháng khi em đến kì kinh nguỵêt toàn thân em đều bị lạnh và cả ngày chỉ biết ôm bụng quằn quại vì đau đớn, anh phải giữ lại cô thể mình để ôm em vào lòng, xoa dịu bớt cơn đau cho em.
Em thường rất ít khi ra ngoài, anh lại lo em bị trầm cảm nên anh phải giữ lại cái miệng để ngày ngày cùng em trò chuyện, để em không còn cô đơn nữa.
Em suốt ngày chỉ cắm đầu vào máy tính, khi già rồi thị lực cũng sẽ giảm sút đi nhiều, anh nhất định phải sống để sau này đến lúc đó anh có thể giúp em cắt tóc, giúp em nhổ những sợi tóc bạc làm em khó chịu, anh sẽ cầm tay em đưa em đi dạo trên bờ biển để cảm nhận ánh sáng ấm áp chan hoà của gió và bầu trời,nói với em rằng trong lòng anh em cũng vẫn mãi xinh đẹp, rực rỡ như những bông hoa kia.........
Cho nên ........cho đến khi anh chưa tìm đượcngười con trai nào có thể yêu em hơn anh, anh không muốn đi hái bông hoa đó.....
Nước mắt cô giàn giụa, từ trước đến nay cô luôn chỉ thấy anh là một người tẻ nhạt,không quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của cô. giờ đây cô mới chợt bừng tỉnh, cô lau nước mắt và đọc tiếp:''nếu em đã đọc xong rồi, đáp án đó có thể khiến em mãn nguỵện phần nào thì em hãy bước ra cửa và mở cửa ra. anh đang đứng bên ngoài chờ em và anh đã mua cho em loại bánh bao sữa mà en thích nhất.......!''
cô vội vã lao mình ra cửa vả quả nhiên nhìn thấy anh, anh đang nhìn cô mỉm cười ấm áp. cô sung sướng ôm chầm lấy anh và bật khóc như 1 đứa trẻ. Chỉ 1 phút hồ đồ, cô đã suýt mất đi hạnh phúc của cả đời mình.giờ đây cô đã nhận ra điều đó và tự hứa sẽ không để nó tuột mất lần nữa...


Được sửa bởi admin ngày Sat Jul 31, 2010 7:41 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://k45skc01.forumotion.com
admin

admin
Admin
Admin

Số Bài Viết : 113
Số điểm đạt được : 5349
Sinh Nhật : 03/08/1991
Ngày gia nhập : 29/07/2010
Tuổi : 32
Nơi Ở : Kim Thành_Kim Sơn_Đông Triều_Quảng Ninh.
Nghề Nghiệp : Sinh Viên

Những câu truyện trên xoneFm _
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu truyện trên xoneFm   Những câu truyện trên xoneFm Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 12:34 am

Cánh đồng mãi xanh

Tôi biết em qua một lần đi công tác trên miền cao, ấn tượng về một cô gái dân tộc có đôi bím tóc đen dày và đôi mắt nâu làm tôi thấy nao nao.
Em không như những cô gái tôi đã từng tiếp xúc,khác nhiều lắm.Em ít nói nhưng lanh lẹ,tháo vát và yêu trẻ.Hai tuần công tác,tôi nhận ra nhiều lắm về em.Gặp tôi em chỉ cười, ôi tôi biết nói làm sao với cái cô này,người gì mà hiền ghê gớm, tôi có cảm giác em nghĩ bọn đàn ông sẽ ăn thịt em nếu nói chuyện quá năm phút.Nhưng có lẽ vì thế mà tôi mến em.Chưa bao giờ tôi lại để ý đến người con gái bình thường như vậy,vì tôi đẹp trai, danh giá, học giỏi, có lắm cô theo và đôi lúc tôi chẳng màng đến con gái nữa.Vậy mà khi gặp em trái tim tôi như đập loạn nhịp,và quyết định công tác dài hạn nơi này .
Tôi nhớ mình đã kiếm rất nhiều cơ hội để được gần bên em,bắt chuyện với em.Khó khăn và thú vị biết bao!Tôi vui lắm khi mỗi chiều được lẽo đẽo theo em dẫn bọn trẻ lên cánh đồng hoa vàng để ngắm hoàng hôn,buổi chiều đến nhẹ nhàng và ấm áp lạ lùng .Tôi tự dưng thấy yêu cánh đồng hoa này nhiều lắm lắm.
Thời gian trôi đi,không biết tự bao giờ em đi vào đời tôi cùng nơi đây.Tôi được bên em mỗi chiều về mà không bị bọn trẻ quấy phá.Em thích cánh đồng này,nơi em lớn lên cùng tuổi thơ mà tôi chưa hề biết,tôi tiếc làm sao,phải chi tôi được lớn lên ở đây cùng em cùng với những năm tháng mơ hồ ấy.
Những tưởng ngày tháng hạnh phúc bên em sẽ mãi là bất tận vậy mà điều khủng khiếp đã ập đến.Ngồi bên tôi,em nhẹ nhàng nói ra cái điều đối với tôi là sét đánh rằng em sớm phải ra đi vì cái bướu ác tính đang hành hạ em từng ngày,vẻ mặt em điềm tĩnh như chắc chắn lần nữa lời nói của mình,tôi ngây người không thốt được dù chỉ một lời nào, lòng đau như thắt.Tôi giận mình ghê gớm,tại sao không biết điều đó sớm hơn .Giá mà thời gian quay lại tôi sẽ làm tất cả ,tất cả vì sự sống của em.
Những con nắng trải mình trên những vạt hoa hấp hé nở,tôi nắm tay em đi nhẹ nhàng lướt qua con gió chiều.Rồi em ngồi xuống tựa lên vai tôi và khẽ hát.Câu hát chiều nay làm lòng tôi buồn nhiều lắm,tôi thấy sợ khi nghĩ đến chuyện mất em.Tôi ôm chặt em trong vòng tay như thể không ai có thể cướp nổi em ra khỏi đời tôi.Lặng hồi lâu em khẽ nói :”Em yêu anh”Lòng tôi chợt chùng xuống rồi đột nhiên nhói lên một cảm giác vô vọng,câu nói này dường như là lần đầu em nói với tôi và có lẽ cũng là lần cuối vì em…vì em đi rồi em rời xa tôi ngay trong vòng tay này,cố nhắm mắt để nghĩ rằng em vẫn còn đây mà sao nước mắt cứ chực trào ra. Ôm em trong chiều hoa vàng đẹp như chuyện cổ tích,lần cuối cùng phải không em?
Em ra đi nhẹ nhàng chỉ để lại cho tôi một câu nói,một câu nói để tôi có đủ nghị lực mang hai chữ “Yêu em” đi suốt trong cuộc đời mình.
Đã hai mươi năm trôi qua kể từ ngày mình gặp nhau em à.Bây giờ tôi đang đứng nơi cánh đồng hoa mà ngày xưa tôi và em hay đi bên nhau.Em tựa vào vai tôi và hát còn tôi chỉ nhìn xa xăm,ngại ngùng khi nói với em lời ngọt ngào nào vì tôi yêu em hơn những lời nói đó.
Em biết không,cánh đồng bây giờ vẫn xanh và tình yêu của tôi dành trao em vẫn mãi mãi là bất tử
Về Đầu Trang Go down
https://k45skc01.forumotion.com
 

Những câu truyện trên xoneFm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Cà Fê Cảm Xúc-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất